- Chưa ra ngay được đâu - Ravic nói khi thấy Kate nhìn anh chăm chăm -
Tôi rất tiếc.
Anh giúp Daisy mặc áo khoác. Một chiếc áo lông chồn màu thẫm, không
có cổ. Một chiếc áo khoác cho Jeanne. - Anh nghĩ trong khi nhìn Daisy
mảnh dẻ, xinh đẹp, dễ thương, với cái mũi nhỏ nhắn và cách ăn mặc rất
trang nhã, không có lấy một mảy may sex-appeal [1].
- Ông đến tôi dùng trà với Kate đi - Bà nói - Ngày thứ Tư tôi rất ít khách.
Ta có thể nói chuyện mà không sợ bị quấy rầy. Tôi mê chuyện mổ xẻ lắm!
- Rất vui lòng!
Anh đóng cửa lại sau lưng Daisy và trở vào.
- Ngọc bích đẹp quá. - Anh nói.
Kate cười.
- Cuộc sống của tôi trước kia cũng thế đây Ravic ạ. Anh có hiểu được
không?
- Hiểu chứ. Sao lại không? Khi người ta có thể tự cho phép mình sống
như thế thì tuyệt quá chứ sao? Cái đó che chở cho ta tránh được bao nhiêu
điều...
- Thế thì tôi đây, tôi lại không hiểu được nữa.
Kate đứng dậy và thận trọng bước về phía giường mình.
- Sống ở đâu không có gì quan trọng - Ravic mỉm cười nói - Có những
chỗ tiện nghi hơn những chỗ khác; nhưng điều duy nhất quan trọng là mình
làm cho cuộc sống của mình ra sao.
Kate duỗi đôi chân dài và thon giữa mấy tấm drape.