đầu một cách thật bình dị.
Jeannot nằm trên giường, xung quanh ngổn ngang một mớ sách quảng
cáo đủ loại.
- Sao cháu không bật đèn? - Ravic hỏi.
- Thế này xem cũng rõ rồi. Mắt cháu tinh lắm.
Những tập sách mỏng ấy giới thiệu và mô tả các kiểu chân giả. Jeannot
đã nhờ kiếm khắp nơi đưa tới cho nó. Mẹ nó lại vừa mới đem đến mấy tập
nữa. Nó đưa cho Ravic một tập xếp kiểu bình phong có nhiều hình màu rất
đẹp. Ravic bật đèn lên.
- Kiểu này đắt hơn cả. - Jeannot nói.
- Đó không phải là kiểu tốt nhất đâu.
- Đúng đấy ạ, nhưng nó là kiểu đắt tiền nhất, cháu sẽ nói với công ty bảo
hiểm là cháu chọn kiểu này. Ý cháu cốt là để họ đưa cho cháu đủ số tiền
mua kiểu này. Cháu đi chân gỗ cũng được, còn tiền thì cháu giữ lại.
- Công ty bảo hiểm có bác sĩ riêng của họ, chuyên giám sát những việc
này Jeannot ạ.
- Bác cho là họ sẽ không chịu cho cháu một cái chân giả ư?
- Không phải. Có lẽ họ sẽ không cho cháu cái chân giả đắt nhất. Nhưng
chắc chắn là họ sẽ không chịu đưa tiền cho cháu. Họ sẽ buộc công ty phải
cho cháu một cái chân giả.
- Nếu thế cháu phải đem bán lại ngay. Dĩ nhiên người ta sẽ không mua
lại nguyên giá. Phải chịu thiệt ít nhất là hai mươi phần trăm. Cháu sẽ cố sao
bán được giá tối đa. Cháu có lắp chân giả hay không thì việc gì đến công
ty? Đàng nào họ cũng mất ngần ấy tiền kia mà!