- Cháu sẽ thấy.
- Cái này quan trọng lắm. Với số tiền ấy, mẹ cháu có thể mua một cửa
hiệu và tất cả những đồ đạc cần cho một hiệu kem sữa nhỏ.
Jeannot nở một nụ cười láu lỉnh:
- Thật may là giá chân giả rất đắt. Cháu mừng lắm.
- Người của công ty đã đến chưa?
- Họ mới đến về việc nằm viện và mổ xẻ thôi, chưa nói đến chuyện cái
chân và tiền bồi thường. Bác sĩ bảo giúp cháu: có cần thuê trạng sư không?
Lúc ấy đèn đỏ, cháu nhớ chắc. Công an...
Cô y tá đưa bữa ăn tối vào. Cô ta đặt các món ăn lên cái bàn kê cạnh
giường. Khi cô đã ra ngoài, Jeannot nói:
- Ở đây họ cho ăn nhiều lắm. Cháu chưa bao giờ được ăn nhiều như thế.
Nhiều quá cháu ăn không hết. Khi đến đây mẹ cháu bao giờ cũng ăn các
thứ còn lại. Mỗi bữa ăn hai người, mẹ cháu lại tiết kiệm được một ít tiền.
Tiền phòng cũng đã tốn mất bao nhiêu rồi.
- Tiền phòng thì đã có công ty bảo hiểm trả.
Gương mặt xanh xao của thằng bé rạng rỡ hẳn lên.
- Cháu có nói chuyện với bác sĩ Veber. Bác ấy sẽ cho cháu mười phần
trăm. Bác ấy sẽ gửi hóa đơn cho công ty và sẽ đưa cho cháu mười phần
trăm tiền mặt.
- Cháu tháo vát lắm Jeannot ạ.
- Nghèo thì phải tháo vát chứ bác!