- Đây cơ - Ravic nói - Đi lại đây.
Yvonne lặng lẽ quay lại và phô cái mông đẫy đà ra. Hai bên mông đều
chi chít những vết thâm tím. Rõ ràng là có ai đã đánh cho cô một trận nên
thân.
- Tôi hy vọng rằng ông khách nào đây đã trả hậu cho cô. - Ravic nói.
Yvonne lắc đầu.
- Chẳng có xu nào đâu bác sĩ ạ. Đó không phải là một ông khách.
- Thế thì chắc vì sở thích? Tôi không biết là cô thích cái món này.
Yvonne lại lắc đầu, môi nở một nụ cười bí hiểm. Ravic nhận thấy cô ta
rất lấy làm thích thú về tình cảnh này. Cô làm ra vẻ quan trọng.
- Em không phải là masochiste [2] - Cô nói, rất tự hào là mình biết danh
từ này.
- Thế thì sao? Đánh nhau à?
Yvonne để một lát mới trả lời:
- Đây là do tình yêu bác sĩ ạ.
Cô ta vươn vai một cách khoái trá.
- Anh ta ghen à?
- Vâng. - Yvonne nói, gương mặt rạng rỡ lên.
- Có đau lắm không?
- Những thứ này không bao giờ đau.