Ở nhà bà ấy bắt nạt ông ấy dữ, cho nên chắc ông nhìn mông em mà tưởng
đó là mông bà nhà vừa ăn đòn của ông ấy.
Yvonne nói đoạn cười phá lên.
- Bác sĩ không thấy con người ta buồn cười sao?
Cô ta ra khỏi phòng, rất thỏa mãn về bản thân.
Ravic để sang một bên những dụng cụ anh vừa dùng, và ra đứng ở cửa
sổ. Hoàng hôn đã bắt đầu phủ tấm màn xám của nó lên thành phố. Những
cây mọc xuyên qua nhựa đường trông hao hao như những thân hình người
bị hành quyết, với những cánh tay và những bàn tay như anh đã từng nhìn
thấy trong các chiến hào. Anh nghiêng người ra phía ngoài. Cái giờ phút
tiếp giao giữa ngày và đêm. Giờ của những cuộc tình trong các hắc điếm
dành cho những người mà tối đến phải chủ tọa một cách trang trọng những
bữa ăn gia đình. Giờ của rượu khai vị. Cái giờ phút mà cả trái đất dường
như dừng lại để thở, mà phụ nữ Ý trên dãy cánh đồng Lombardie đã bắt
đầu chúc felicissima notte [3]. Giờ của tuyệt vọng và của ước mơ.
Ravic đóng cửa sổ. Căn phòng bỗng tối om đi. Dường như có những
bóng đen vừa lọt vào phục ở các xó xỉnh, im lặng một cách đầy hàm nghĩa.
Trên bàn, chai cognac mà Rolande để lại sáng mờ mờ như một khối ngọc
thạch mài trơn. Ravic đứng trầm ngâm một lát nữa rồi đi xuống tầng dưới.
Âm nhạc đang chơi rất to, và gian phòng lớn sáng rực ánh đèn. Các “chị
em” ngồi rải rác đó đây trên những tấm đệm, mình mặc áo lụa ngắn hở
ngực. Vú cô nào cũng lộ rõ ra. Khách hàng ai chẳng muốn trông rõ hàng
hóa trước khi mua? Nửa tá đàn ông đã đến. Phần đông là những thương gia
trung niên. Đó là những người am hiểu, không muốn chịu một xác suất
nhiễm bệnh nào. Họ biết rõ ngày khám và đến đúng vào những ngày ấy.
Yvonne đứng cạnh ông khách già. Trên bàn có một chai Dubonnet đặt trước
mặt ông. Chân ghếch lên một chiếc ghế, Yvonne đứng uống champagne.