Mỗi chai cô được mười phần trăm hoa hồng, champagne rất đắt. Thường
chỉ có khách ngoại quốc gọi. Yvonne biết người ta đang nhìn mình, bèn cố
ra dáng một nữ tài tử dạy thú dữ ở rạp xiếc.
- Một calvados nữa nhé! - Ravic hỏi.
Jeanne gật đầu. Anh liền gọi người hầu bàn.
- Có thứ calvados nào cũ hơn thứ này không?
- Không được ngon sao ạ?
- Cũng ngon, nhưng tôi nghĩ chắc dưới hầm còn thứ khác ngon hơn.
- Để tôi xem thử ạ.
Anh ta đến cạnh ông chủ tiệm đang ngủ gà ngủ vịt sau quầy tính tiền.
Xong đi qua một cái cửa kính bước vào phòng của ông chủ, nơi ông thường
ngồi giữa các sổ sách. Một lát sau anh ta trở ra, rồi với một vẻ mặt ân hận,
anh ta đi xuống hầm rượu. Anh ta trở lên với một chai rượu mà anh ta cầm
trên tay một cách trân trọng như cầm một bảo vật. Cái chai không có những
đường chạm nổi ngoạn mục mà khách du lịch thường ưa chuộng. Nó bẩn
thỉu bụi bặm vì đã qua nhiều năm trong hầm rượu. Người hầu bàn mở chai
rượu một cách long trọng, ngửi ngửi cái nút chai rồi đi lấy hai cái cốc lớn.
- Xin mời ông nếm thử. - Anh ta vừa nói với Ravic vừa rót ra mấy giọt.
Ravic ngửi thử mùi thơm, nếm thử một ngụm, gật đầu tán thưởng. Người
hầu bàn cũng gật đầu đáp lại.
- Này, em thử nếm xem. - Ravic vừa nói vừa đưa cốc cho Jeanne.
Người hầu bàn quan sát cô. Cô uống một ngụm rồi kinh ngạc nhìn Ravic.