- Đối với em không có gì đáng ghét bằng nghe anh ăn nói như vậy.
- Anh cũng thấy thế.
- Thế thì anh đừng nói như vậy nữa. Dù chỉ là nói đùa. Anh hạ phép mầu
xuống ngang hàng một trò ảo thuật.
Ravic không đáp.
- Anh nói như thể anh đã chán chường, và như thể anh muốn bỏ em.
- Jeanne - Ravic nói với một niềm trìu mến u buồn trong âm sắc - Em
không phải lo lắng về chuyện ấy. Khi nào đến lúc ấy, không phải anh sẽ ra
đi đâu. Chính em sẽ bỏ anh. Ít nhất cũng có điều đó là chắc chắn.
Jeanne đặt ngay cái cốc xuống bàn.
- Thật là ngu xuẩn! Không đời nào em lại bỏ anh. Hay anh muốn xúi bẩy
gì em?
Chao, đôi mắt! - Ravic nghĩ. Như có một ánh chớp rực lên trong đáy sâu
của nó.
- Anh chẳng muốn xúi bẩy gì em đâu, Jeanne ạ. Anh chỉ muốn kể cho em
nghe chuyện làn sóng và tảng đá. Đó là một câu chuyện cũ, tuổi nó già hơn
chúng ta không biết bao nhiêu mà kể nữa. Em nghe nhé! Ngày xưa có một
con sóng phải lòng một tảng đá nổi lên bên một bờ biển nào đấy... cứ cho là
bên bờ vịnh Capri. Mình phủ bọt trắng, con sóng ấy quay cuồng không
ngớt quanh tảng đá, đêm ngày hôn nó hàng ngàn lần, ôm nó trong đôi cánh
tay trắng muốt, khóc lóc, van xin tảng đá đến với mình. Tình yêu và những
sự mơn trớn ngày đêm của ngọn sóng dần dần đục lở tảng đá, rồi một ngày
kia nó đã đáp lại tiếng gọi của tình yêu, ngả vào tay con sóng.
Anh uống một ngụm calvados.