- Thế rồi sao? - Jeanne hỏi.
- Thế rồi sau khi nó đã chìm xuống, nó không còn là một tảng đá mà con
sóng có thể nô đùa, có thể yêu, có thể mơ ước. Bây giờ tảng đá chỉ còn là
một khối khoáng vật nằm im dưới đáy biển, bị sóng chôn sâu, đã chết đuối
trong lòng sóng. Con sóng cảm thấy thất vọng, nó thấy mình đã bị lừa, và
bắt đầu đi tìm một tảng đá khác.
- Như thế nghĩa là thế nào? - Jeanne hỏi - Là thà nó cứ làm tảng đá còn
hơn chứ gì?
- Con sóng thì nó nghĩ thế đấy. Nhưng biết làm thế nào được, cái gì
chuyển động bao giờ cũng mạnh hơn cái gì bất động. Nước mạnh hơn đá.
Jeanne phác một cử chỉ sốt ruột:
- Cái đó không có liên quan gì đến anh và em hết. Đó là một câu chuyện
chẳng có nghĩa lý gì. Hoặc giả anh lại bày trò chế giễu em thôi. Em chỉ biết
chắc có một điều: nếu cái ngày ấy có đến chăng, thì chính anh sẽ bỏ em.
- Câu đó sẽ là lời sau chót của em nói vào ngày em bỏ đi - Ravic vừa
cười vừa nói - Em sẽ giảng giải cho anh hiểu rằng chính anh bỏ em. Em sẽ
tìm ra cho mình những lý do... những lý do mà em cũng sẽ tin là thật... Em
sẽ trình bày những lý do ấy trước cái tòa án xưa nhất trên cõi đời này:
Thiên nhiên.
Ravic gọi người hầu bàn.
- Chúng tôi muốn mua chai calvados này được không?
- Ông muốn mang về ạ?
- Đúng thế.