- Em chưa từng uống thứ gì được như thế này! Có lẽ phải thở vào ngực
thì tốt hơn là uống.
- Hoàn toàn đúng như thế, thưa bà. - Người hầu bàn hả hê nói.
- Anh cho em uống rượu này nguy hiểm quá, Ravic ạ. - Sau cốc rượu
calvados này em sẽ không bao giờ chịu uống thứ nào kém hơn đâu.
- Thôi đi! Em sẽ còn uống đủ thứ ấy chứ.
- Có thể. Dù sao em cũng sẽ mơ tưởng đến thứ này.
- Rất tốt. Em sẽ thấy rượu này làm cho em trở thành lãng mạn.
- Nếu vậy thì thật đáng tiếc, vì em sẽ không thích thứ khác nữa.
- Ngược lại, em chỉ càng thấy các thứ đó ngon hơn mà thôi. Vừa uống
một thứ rượu vừa nghĩ đến một thứ khác, thật là ra khỏi lệ thường.
- Anh chỉ nói lung tung thôi. - Jeanne cười xòa.
- Dĩ nhiên là anh nói lung tung. Rốt cục rồi cũng đành phải thừa nhận
rằng người ta sống vì những chuyện lung tung chứ không phải bằng miếng
bánh mì đen của hiện thực. Nếu không, thân phận của tình yêu sẽ ra sao?
- Tất cả những chuyện đó chẳng liên can gì đến tình yêu, anh cũng thừa
biết.
- Trái lại. Chính tất cả những chuyện đó nuôi dưỡng tình yêu. Nếu
không, sau khi đã yêu một lần, ta sẽ khước từ tất cả những gì đến sau. Thật
ra, một chút ước muốn còn sót lại đối với người mà mình từ bỏ hay người
đã từ bỏ mình sẽ trở thành một vòng hào quang trên đầu người kế chân.
Chính cái việc đã mất một mối tình nó làm cho mối tình sau có được một
hương vị lãng mạn. Đó là ảo giác cũ xưa nhất trong các ảo giác.