Cô ta thận trọng ngồi xuống.
- Bác sĩ biết không, lúc đầu Madame Rolande không chịu để cho em làm
việc. Em chỉ xin bà ấy một giờ thôi. Một giờ, thế mà ghê quá! Và bây giờ
thì với mấy vết bầm của em, em được hâm mộ hơn bao giờ hết!
- Sao thế!
- Cũng chẳng biết nữa. Hình như có những người cứ trông thấy thế là
hứng lên. Chỉ ba ngày thôi em đã kiếm thêm ngoài được một trăm năm
mươi quan. Bác sĩ ạ, mấy vết bầm ấy có còn nhìn rõ được lâu nữa không?
- Ít nhất hai ba tuần.
Yvonne tặc lưỡi một cái:
- Thế thì tuyệt! Em sẽ mua được áo khoác lông rồi. Da lông thật nổi nhé!
- Nếu nó lặn quá nhanh thì cô vẫn có cách để anh bạn cho cô một trận
nữa.
- Anh ấy không chịu đâu - Yvonne nói - Anh ấy thế đấy. Anh ấy làm thế
đâu có phải vì tính toán. Anh ấy đánh em là vì quá mê say. Vào lúc lên cơn
ghen. Nhưng ngoài những lúc ấy ra thì chịu, dù em có quỳ xuống van xin
anh ấy cũng mặc.
- Anh ấy có bản lĩnh đấy - Ravic nói - Thôi, xong rồi Yvonne ạ. Cô
chẳng có gì đâu.
Yvonne đứng dậy.
- Em lại đi làm việc đây. Có một ông khách già đang đợi em dưới kia.
Một ông râu nhọn. Ông ấy bao giờ cũng đến ngay sau buổi khám. Ông ấy
thận trọng lắm. Em có cho ông xem mấy vết bầm. Ông ấy phát cuồng lên.