- Cháu nói đúng. Chân cháu có còn đau không?
- Không ạ, chỉ có bàn chân là hơi đau thôi.
- Đó là do dây thần kinh.
- Cháu biết. Bàn chân không còn nữa mà vẫn đau ở bàn chân kể cũng tức
cười. Có lẽ đó là cái hồn của bàn chân cháu nó vẫn ở lại đấy.
Nó mỉm cười vì câu nói đùa của mình. Rồi nó chuẩn bị ăn.
- Xúp này, thịt gà này, rau quả này, rồi thì lại tráng miệng nữa. Thịt gà
cháu để cho mẹ ăn. Mẹ thích lắm, mà ở nhà thì chẳng mấy khi có mà ăn.
Nó tựa khuỷu tay lên gối.
- Có những lúc đang đêm cháu tỉnh dậy, tưởng là nhà cháu phải trả tiền
tất cả các món này. Rồi cháu lại nhớ ra rằng cháu nằm ở đây như con nhà
giàu, cháu có quyền đòi tất cả những gì cháu cần, cháu có thể bấm chuông
gọi cô y tá và cô ấy phải đến, mà tất cả những thứ này đã có người khác trả
tiền. Tuyệt quá bác nhỉ?
- Ừ, tuyệt lắm. - Ravic nói.
Ravic đang ngồi ở tiệm Osiris, trong căn phòng dành làm nơi khám bệnh
cho các chị em.
- Có còn ai nữa không? - Anh hỏi.
- Còn, - Léonie nói - còn Yvonne, xong là hết.
Yvonne hai mươi lăm tuổi, tóc vàng, hơi mập, mũi tẹt, tay chân mũm
mĩm - đó hình như là một đặc điểm của khá nhiều cô gái điếm. Cô ta đánh
mông bước vào, vẻ thỏa mãn, và vén miếng lụa quấn thay cho quần áo lên.