- Đấy, lẽ ra anh phải nói nhiều hơn với em những lời như thế.
Ravic vẫn trầm ngâm. Jeanne đã không chịu hiểu ý anh. Vả chăng cũng
chẳng cần thiết. Jeanne nhìn nhận sự vật như cô muốn và không quan tâm
đến cái gì khác nữa. Vả lại chẳng phải đó chính là cái có sức hấp dẫn nhất ở
cô sao? Con người không đi tìm cái gì giống mình. Ai lại đi tìm luận lý
trong tình yêu? Đó chỉ là phát minh của những kẻ yếu. Và là khúc hát lâm
chung của những nạn nhân.
Jeanne hỏi:
- Anh nghĩ gì thế?
- Chẳng có gì đâu.
- Chẳng có gì sao?
- Đúng hơn, anh đang nghĩ đến một điều. Chúng mình hãy đi xa vài hôm.
Chúng mình sẽ đến nơi nào có ánh nắng. Đi Cannes, hay đi Antibes. Dẹp
hết thói thận trọng! Dẹp hết những ước mơ tậu nhà ba phòng và tiếng kêu
kền-kền của bọn trưởng giả! Dẹp luôn cả mưa dầm và gió lạnh. Chẳng phải
em chính là Budapest và mùi hương dẻ nở hoa trong đêm, khi thành phố
ngủ yên dưới ánh trăng?
Jeanne đã nhổm dậy.
- Anh nói thật đấy chứ?
- Thật.
- Nhưng còn công an...
- Dẹp công an đi! Công an ở đấy chẳng nguy hiểm gì hơn công an ở đây.
Các thành phố du lịch ít bị giám sát hơn. Nhất là các khách sạn đắt tiền. Em
có biết vùng này không?