phía trước, trong khi cô bị thu hút hoàn toàn vào vai kịch. Ravic tiếp tục
quan sát cô, rồi uống một ngụm calvados. Không hề có chút mặc cảm -
Anh nghĩ thầm. Một tấm gương không có gì bên trong, nhưng phản chiếu
lại một hình ảnh hoàn hảo. Jeanne bỏ máy xuống và vuốt lại mái tóc.
- Họ tin hết. - Jeanne nói.
- Em đóng hay quá.
- Họ nói là em phải nằm yên trong giường, và nếu mai chưa khỏi hẳn thì
đừng đến.
- Em thấy chưa! Em không cần phải lo ngày mai nữa.
- Anh làm em sợ quá Ravic ạ. - Jeanne vừa nói vừa trở về chỗ anh - Anh
hãy nói với em rằng những chuyện anh nói ban nãy là chuyện bịa đặt đi.
Nhiều khi anh nói chỉ cốt cho sướng miệng thế thôi. Anh nói là anh đùa đi.
Hay ít nhất sự thật cũng không đến nỗi như anh nói.
- Thì chuyện đó không có đâu.
Jeanne gục đầu vào vai Ravic.
- Chuyện đó không thể có được. Em không muốn chỉ có một mình nữa.
Khi chỉ có một mình em, em chẳng là cái gì hết. Anh phải ở lại với em.
Không có anh, em không tồn tại nữa Ravic ạ!
- Jeanne, có những khi em như con gái bà gác cổng, lại có những khi em
như Diana nữ thần săn bắn. Cũng có những khi em là cả hai.
- Thế bây giờ thì em thế nào?
- Bây giờ thì em như Diana với cây cung bằng bạc, vị nữ thần không có
gì làm tổn thương được, và nguy hiểm chết người.