Jeanne như liệt hẳn người đi. Ravic nói thêm:
- Anh ở đây đã hai năm nay mà đã có gì xảy ra đâu Jeanne?
- Nhưng nếu xảy ra thì sao?
- Thì chỉ ít lâu anh lại trở về. Sau một hay hai tuần. Chỉ như một chuyến
đi xa, không hơn. Bây giờ em gọi đến Scheherazade đi.
Jeanne nói ngập ngừng:
- Em sẽ nói sao dây?
- Em nói là em bị viêm phế quản, cố nói giọng khàn khàn một chút.
Jeanne đến máy điện thoại. Rồi nghĩ sao lại quay trở lại chạy đến ôm
chầm lấy Ravic.
- Ravic!...
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jeanne ra.
- Nào! Thôi chúng mình đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Thật ra đây là
một diễm phúc. Tình thế ấy sẽ không để cho chúng mình trở thành những
người ăn lợi tức trong tình yêu. Mối tình sẽ mãi mãi thuần khiết... nó sẽ
vĩnh viễn là một ngọn lửa, nó không trở thành cái bếp lò dùng để nấu canh
bắp cải. Em đi gọi điện đi.
Jeanne cầm máy lên. Ravic quan sát cô trong khi cô nói. Ban đầu, cô
chẳng thiết gì để ý đến việc gọi điện; cô vẫn tiếp tục nhìn anh như thể công
an sắp đến bắt anh ngay bây giờ. Nhưng dần dần cô bắt đầu nói dối một
cách điềm tĩnh và dễ dàng. Cô lại còn nói dối hơn cả mức cần thiết nữa là
khác. Gương mặt cô phản ảnh rất đúng cái cảm giác đau ở ngực mà cô nói
là cô đang chịu đựng. Giọng cô mệt nhọc, khàn khàn, rồi cuối cùng bị ngắt
quãng vì một cơn ho. Cô không nhìn Ravic nữa. Mắt cô nhìn trừng trùng