Ravic nhún vai nói:
- Có hàng ngàn người sống như thế. Chắc hẳn em cũng biết điều đó.
Ngày nay ai mà chẳng biết. Anh chỉ là một trong những người đó.
Anh mỉm cười và buông tay Jeanne.
- Anh là cái thứ người mà Morozov gọi là người không có tương lai.
- Vâng... nhưng...
- Ồ! Anh còn may mắn nữa là khác. Anh được làm việc, anh được sống,
anh có em... thế thì những chuyện phiền muộn lặt vặt của anh còn có nghĩa
lý gì?
- Thế còn công an?
- Công an không bận tâm lắm về những việc này. Nếu họ phát hiện được
anh, họ sẽ trục xuất anh, có thế thôi. Nhưng điều đó khó xảy ra lắm. Đấy.
Bây giờ thì em gọi điện đến hộp đêm báo cho họ biết là em không đến đi.
Chúng mình sẽ có cả buổi tối. Một buổi tối trọn vẹn dành riêng cho chúng
mình với nhau. Em cứ nói là em ốm. Nếu cần giấy chứng nhận, anh sẽ xin
Veber một tờ cho em.
Jeanne không nhúc nhích.
- Trục xuất... - Cô thì thầm nhắc lại, như dần dần mới hiểu được nghĩa
hai tiếng này. Trục xuất?... ra khỏi nước Pháp?... Thế thì anh sẽ bỏ đi?
- Trong một thời gian rất ngắn thôi.
- Anh sẽ đi... - Jeanne nhắc lại, không nghe thấy anh nói gì - Anh sẽ đi.
Thế còn em, em sẽ ra sao?
- Ừ nhỉ - Ravic mỉm cười nói - Em sẽ làm gì?