- Đó là vì anh không còn gì để sợ nữa: có khác đấy.
Jeanne không nghe anh nói. Cô bứt rứt đi đi lại lại trong phòng, và căn
phòng dường như lại quá chật đối với cô. Trong khi đi, cô như luôn phải
chống lại một luồng gió hư ảo.
- Em muốn bỏ lại tất cả những thứ này ở sau lưng - Jeanne nói - Bỏ lại
cái khách sạn này. Bỏ lại cái hộp đêm kia, với những cặp mắt đầy dục vọng
của nó. Em muốn rời bỏ hết.
Jeanne dừng lại.
- Ravic, có nhất thiết là chúng mình phải sống cuộc sống này không anh?
Chúng mình không thể sống như tất cả những người đang yêu nhau sao?
Chúng mình không thể ở với nhau giữa những đồ vật mình ưa thích hay
sao? Sống trong cảnh yên ổn? Không có những chiếc va-li, những ngày
trống rỗng, những phòng khách sạn mà lúc nào mình cũng thấy mình là
người lạ?
Vẻ mặt của Ravic không sao đọc được. Điều mà anh dự kiến nay đã đến.
- Có thật đó là điều mà em tiên kiến cho chúng ta không Jeanne?
- Sao lại không? Những người khác họ có đấy! Người khác họ thuộc về
nhau, họ có vài căn phòng của riêng họ, họ có tổ ấm. Khi họ đóng cửa lại,
nỗi lo âu ở lại bên ngoài. Nó không rịn qua mấy bức tường như ở đây!
- Có thật đó là những điều em tưởng tượng ra không?
- Thật.
- Một căn hộ ngăn nắp, một cuộc sống trưởng giả êm ấm. Một sự yên ổn
nho nhỏ xinh xinh bên bờ vực thẳm. Em ước ao như vậy chứ gì?