- Đúng đấy. - Kate vẫn còn có vẻ phân vân, trong bóng tranh tối tranh
sáng của căn phòng - Kể cũng lạ, lẽ ra tôi phải vui sướng, thế mà lại hóa ra
không.
- Những chuyến ra đi bao giờ cũng vậy. Ngay cả những khi ta rời bỏ một
niềm tuyệt vọng.
Kate đang đứng trước mặt anh, phân vân, đầy sức sống, quả quyết và hơi
đượm buồn.
- Cách giã từ tốt nhất bao giờ cũng là ra đi ngay -Ravic nói - Nào, tôi
cùng đi với chị.
Không khí ẩm và dịu. Bầu trời giống như một mảng chì.
- Tôi gọi taxi nhé. - Ravic nói.
- Thôi anh ạ. Tôi muốn đi bộ cho đến góc đường. Đến đấy tôi sẽ tìm ra
một chiếc. Đây là lần đầu tôi ra phố.
- Chị có cảm giác như thế nào?
- Như tôi vừa uống rượu.
- Chị không muốn tôi gọi taxi sao?
- Không. Tôi sẽ đi bộ. - Kate đưa mắt nhìn đó đây trên mặt đường ướt át
- Trong một vài ngõ ngách nào đó ở trong tôi, vẫn còn có chút lo sợ.
- Sẽ qua thôi.
- Từ biệt Ravic.
- Từ biệt Kate.