- Tại sao?
- Vì cảnh thanh bình chỉ tốt đẹp khi bản thân mình cũng thanh thản.
- Nhưng tôi đây có thanh thản gì đâu?
- Có thể như thế. Nhưng chị biết rõ chị muốn gì: như thế cũng gần như
đã thanh thản.
- Thế còn anh, anh không biết anh muốn gì sao?
- Tôi chẳng muốn gì.
- Như thế nghĩa là thế nào hở Ravic? - Kate vừa nói vừa cai khuy măng-
tô - Như thế là hạnh phúc hay là tuyệt vọng.
Ravic mỉm cười có chiều sốt ruột.
- Có lẽ cả hai... Những cái đó đừng nghĩ đến quá nhiều thì hơn.
- Làm sao đừng nghĩ được?
- Bằng cách có hạnh phúc.
- Bao giờ cũng cần có một người nữa mới hạnh phúc được.
Ravic vẫn trầm ngâm trong suy tưởng. Rồi anh nói:
- Để hưởng những hạnh phúc cỏn con như chị vừa nói ban nãy thì chẳng
cần có ai. Những hạnh phúc ấy có ở khắp nơi, những bụi hoa violettes ở
quanh những ngôi nhà đổ nát. Để tránh khỏi bị thất vọng, không nên chờ
đợi một cái gì hết.
- Anh nhầm đây - Kate nói - Điều đó có vẻ đúng khi người ta phải nằm
liệt giường. Nhưng những hạnh phúc cỏn con ấy vừa có được đã mất đi
ngay. Người ta cần một cái gì hơn thế.