Một tia nắng chênh chếch lọt vào cửa sổ, soi lên gương mặt Kate. Hai
mắt cô vẫn chìm trong vùng tối. Chỉ có miệng cô sáng bừng lên.
- Chị có quen bác sĩ nào ở Florence không? - Ravic hỏi.
- Không. Anh thấy tôi cần một bác sĩ sao?
- Không nhất thiết, nhưng bao giờ cũng có thể phát sinh một vấn đề gì
đó. Tôi sẽ yên tâm hơn khi nghĩ rằng ở bên ấy chị có một một bác sĩ ở bên
cạnh.
- Nhưng tôi thấy trong người khỏe hẳn rồi. Và tôi sẽ quay về đây ngay
nếu có gì không ổn.
- Tôi biết. Nhưng cũng cứ phòng xa đi thì hơn. Ở Florence có một thầy
thuốc rất giỏi. Đó là bác sĩ Fiola. Chị nhớ chứ? Fiola.
- Tôi sẽ quên thôi, vì chẳng có gì quan trọng, Ravic ạ.
- Tôi sẽ viết thư cho ông ấy. Ông ấy sẽ trông nom chị.
- Để làm gì? Tôi hoàn toàn khỏe rồi mà!
- Đây là một sự phòng xa có tính chất nghề nghiệp, Kate ạ. Chỉ thế thôi.
Tôi sẽ viết thư cho Fiola, và ông ấy sẽ bắt liên lạc với chị.
- Thôi cũng được. - Kate vừa nói vừa cầm túi xách lên - Từ biệt Ravic
nhé. Tôi đi đây. Từ Florence, có lẽ tôi sẽ đến thẳng Cannes, rồi từ đó lên
tàu Conte đi Savoia, đi New York. Nếu có bao giờ anh đi Mỹ, anh sẽ thấy
một người đàn bà sống trong một ngôi nhà ở ngoại thành, bên cạnh một
ông chồng, mấy đứa con, mấy con ngựa và mấy con chó. Tôi từ giã cái cô
Kate Hegstroem mà anh đã quen ở đây. Cô ta có một ngôi mộ nhỏ ở
Schéhérazade. Anh hãy thỉnh thoảng đến đấy uống một ly.
- Đồng ý. Tôi sẽ đến đấy nâng cốc vodka.