- Chưa thể nói trước được. Với lại còn có vấn đề bồi thường nữa ạ.
- Anh đã gọi xe cứu thương chưa?
- Đồng nghiệp của tôi đã lo việc này. Nếu ông làm khó dễ, chỉ mất thêm
thì giờ mà thôi.
- Bà ta sống dở chết dở thế kia mà ông thầy thuốc lại đòi bỏ đi. - Có tiếng
ai nói trong đám đông, giọng trách móc.
- Nếu tôi không cấp cứu thì bây giờ bà ta đã chết rồi. - Ravic trả lời
người đối thoại vô danh.
- Trong trường hợp đó, - Tiếng nói kia đáp lại với một lô-gích không thể
bác bỏ - thì ông lại càng phải ở lại.
Ravic nghe tiếng máy ảnh chụp đánh tách một tiếng. Rồi một người tươi
cười nói với anh:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể vui lòng cúi xuống sát nạn nhân như ban nãy
không?
- Không.
- Thưa để đăng báo ạ - Người kia nói - Chúng tôi sẽ đăng tên và địa chỉ
của bác sĩ, có chú thích rõ là bác sĩ đã cứu sống người này. Đó là một dịp
quảng cáo tốt. Xin bác sĩ ra phía này, ánh sáng tốt hơn.
- Thôi anh xéo đi! - Ravic nói - Phải đưa nạn nhân đi ngay. Tôi mới băng
bó tạm thôi, không thể để lâu hơn được.
- Cứ phải tuần tự, bác sĩ ạ - Viên cảnh binh nói -Tôi phải làm xong báo
cáo đã.
- Cái anh chết đã nói tên cho cậu biết chưa? - Anh bụi đời hỏi.