- Merde! - Viên cảnh binh nói - Bà ta chắc loạn óc rồi còn gì. Lại càng
thêm rắc rối. Thế mà mình phải xong trước ba giờ!
- Merde!... - Người đàn bà phều phào.
- Hả? Cái gì? - Người cảnh binh vội vàng cúi xuống.
- Thưa bà, bà vừa nói gì ạ?
Anh ta chẳng nhận được một câu trả lời nào.
Cáu tiết, người cảnh binh quay sang người đại diện công ty.
- Với những câu chuyện phiếm của ông tôi làm sao viết báo cáo cho tử tế
được?
Vừa lúc ấy, có tiếng “tách” của chiếc máy ảnh.
- Cảm ơn, - Người chụp ảnh nói - cảnh vừa rồi rất sinh động.
- Trong ảnh có cái biển không? - Người đại diện hỏi.
- Nếu có, tôi xin đặt ngay một tá.
- Không ạ, - Người chụp ảnh nói - tôi là đảng viên xã hội. Ông sẽ phải
bồi thường, ông chó giữ nhà của bọn triệu phú ạ.
Tiếng rú thảm thiết của coi xe át hết mọi tiếng động.
Đó là chiếc xe cấp cứu. Đến lúc rồi - Ravic nghĩ. Anh thận trọng bước đi
một bước. Nhưng viên cảnh binh liền giữ anh lại.
- Bác sĩ phải về đồn với chúng tôi. Tôi rất tiếc, nhưng không thể khác
được.