Bây giờ mỗi bên có một viên cảnh binh đứng kèm Ravic. Không còn biết
làm sao được nữa. Anh tự nhủ - mong sao mọi sự đều trót lọt - rồi đi theo
hai viên cảnh binh.
Ở đồn cảnh sát, viên sĩ quan trực nhật đã kiên nhẫn nghe viên cảnh binh
báo cáo. Bây giờ ông ta quay sang Ravic.
- Ông không phải là người Pháp - Ông ta nói - Đây không phải là một
câu hỏi, đây là một lời khẳng định.
- Đúng. - Ravic nói.
- Ông là người gì?
- Người Tiệp Khắc. - Ravic mỉm cười nói.
- Hộ chiếu của ông đâu?
- Fernand ạ, có thật cần thiết không? - Một người nào đó hỏi - Ông này
đã đến giúp người bị nạn, và ta đã có địa chỉ của ông ta rồi, như thế cũng
đủ. Đã có những người làm chứng khác.
- Tôi biết, nhưng tôi cần hỏi. Sao, ông có hộ chiếu không? Ông có thẻ
căn cước đây không?
- Dĩ nhiên là không - Ravic nói - Ông cũng thừa biết là người ta không
giữ những thứ đó trong người làm gì.
- Thế nó ở đâu?
- Ở lãnh sự quán. Tôi gửi ở đấy đã một tuần nay để xin gia hạn cư trú.
Anh biết rằng nếu anh nói là hộ chiếu của anh để ở khách sạn, chắc hẳn
người ta sẽ phái một viên cảnh binh theo anh về lấy. Hơn nữa, anh đã cho
họ một địa chỉ giả. Nói đến lãnh sự quán may ra còn có hy vọng.