- Câm cái mõm! - Viên cảnh binh đáp.
- Chụp thêm một bức từ phía này này. - Một người nào đó mách.
- Để làm gì?
- Để cho thấy rằng người đàn bà đang đứng ở khu vực đã được coi là
nguy hiểm.
Người vừa nói chỉ một cái biển có đề mấy chữ “Coi chừng! Nguy
hiểm!”.
- Ta sẽ cần đến bức ảnh này. Để loại bỏ vấn đề bồi thường.
- Tôi thuộc giới báo chí - Người chụp ảnh đáp - Tôi chỉ chụp những pô
nào tôi thấy là đáng chụp.
- Nhưng cảnh này đáng chụp quá chứ còn gì? Có cái biển này ở hậu
cảnh.
- Cái biển không có gì đáng quan tâm.
- Nếu không chụp thì phải cho vào bản báo cáo của ông. - Người kia
quay sang phía viên cảnh binh nãy giờ vẫn hí hoáy viết.
- Ông là ai? - Viên này hỏi, giọng hách dịch.
- Tôi là đại diện của công ty.
- Nếu vậy yêu cầu ông ở lại đây luôn. - Nói đoạn viên cảnh binh quay
sang hỏi người đàn bà - Bà tên gì? Chúng tôi cần biết.
Bà mấp máy môi, nhưng không phát ra được một tiếng nào. Bà chớp
chớp đôi mắt, như một con bướm mệt lả đập đập đôi cánh, Ravic nghĩ -
mình thật dại đột quá chừng. Bây giờ biết làm cách nào chuồn đi?