- Durant! - Anh ta bỗng bật ra - Phải rồi, chứ còn gì nữa! Durant quen cả
lô những nhân vật trọng yếu. Ông ta có thế lực đấy... - Anh ngừng lại - Sẽ
có cách! Bản thân anh đã mổ cho một yếu nhân đấy. Cái ông có cái túi mật
ấy.
- Không, không phải tôi mổ. Durant mổ đấy.
Veber cười xòa.
- Dĩ nhiên không thể nói chuyện đó với Leval. Nhưng ông ta có thể làm
một cái gì đó cho anh. Tôi sẽ nói chuyện với Durant.
- Chẳng ăn thua gì đâu. Cách đây mấy tuần tôi đã làm ông ta thiệt hai
ngàn quan. Ông ta chẳng dễ gì quên chuyện đó đâu.
- Ô quên chứ - Veber nói, vẻ thích thú - Lão ta phải sợ anh nói toẹt ra là
anh vẫn làm phẫu thuật cho lão ta. Với lại lão ta vẫn còn cần đến anh kia
mà.
- Lão có thể dễ dàng kiếm một người nào khác. Binot hay là một người tị
nạn khác. Còn khối người ra đấy.
- Nhưng làm gì có người có năng lực như anh - Veber nói - Dù sao thì
ngay hôm nay tôi sẽ thử xem. Có thể gửi vào cho anh thứ gì không?
- Không. Tôi có đủ thứ cần dùng. Điều duy nhất mà tôi cần thực sự thì
anh lại không kiếm cho tôi được đâu: tôi cần tắm.
Trong hai tuần Ravic sống bên cạnh một anh thợ hàn người Do Thái, một
nhà văn Do Thái và một người Ba Lan. Anh thợ hàn nghĩ đến Berlin: anh ta
nhớ thành phố này quá. Anh nhà văn thì lại căm thù Berlin. Còn anh người
Ba Lan thì chẳng thiết thứ gì, anh ta thờ ơ với mọi sự. Ravic mời thuốc lá.
Anh nhà văn kể những giai đoạn Do Thái. Những tài năng của anh thợ hàn
được thi thố để chống lại cái mùi hôi thối của căn nhà giam.