- Chưa, chưa được. Anh nói giúp cô ấy là tôi bị giữ, nhưng hai ba hôm
nữa mọi việc sẽ được dàn xếp xong xuôi. Anh trông nom cô ấy hộ nhé.
- Được - Boris đáp không lấy gì làm nhiệt thành -Tạm biệt Wozzek.
Ravic vừa đặt máy xuống thì Fernand trở vào.
- Vừa rồi ông nói tiếng Tiệp đấy à? - Hắn hỏi, giọng ngạo nghễ.
- Không tiếng Esperanto.
Sáng hôm sau Veber đến.
- Ở đây bẩn thỉu quá!
- Các nhà tù ở Pháp bao giờ cũng là những nhà tù thứ thiệt - Ravic đáp -
Ở đây người ta dành rất ít cho nhân đạo. Đây là nhà vệ sinh của thế kỷ
mười tám.
- Tởm quá - Veber nói - Anh đã bị bắt như thế này thì tởm quá.
- Lẽ ra không bao giờ nên làm việc thiện. Làm việc thiện bao giờ cũng
phải trả giá. Lẽ ra tôi phải để cho người đàn bà ấy chảy máu cho đến chết.
Chúng ta sống trong một thời đại bằng sắt, Veber ạ.
- Phải, bằng sắt rèn. Họ đã phát hiện ra rằng anh sống ở đây một cách bất
hợp pháp?
- Dĩ nhiên.
- Họ cũng biết cả địa chỉ của anh chứ?
- Không. Tôi không bao giờ để liên lụy đến khách sạn International. Bà
chủ sẽ bị trừng trị vì đã chứa những kẻ ở ngoài vòng pháp luật. Sẽ có một
cuộc kiểm tra của cảnh sát và mươi, mười hai người tị nạn sẽ bị bắt. Không,