lần này tôi đã khai khách sạn Lancaster. Một khách sạn sang trọng và đứng
đầu. Tôi có ở đấy. Nhưng cách đây lâu lắm rồi.
- Tên anh bây giờ là Wozzek?
- Vladimir Wozzek - Ravic mỉm cười nói - Đây là cái tên thứ tư của tôi.
- Tôi có thể làm gì được cho anh, Ravic?
- Không có gì nhiều. Trước hết là đừng để họ phát hiện rằng trước kia tôi
đã từng vào đất Pháp một lần rồi. Nếu không là sáu tháng tù ngay.
- Quỷ thật! - Veber mỉm cười nói.
- Phải, thế giới mỗi ngày một thêm nhân bản. Nietzsche có nói cần phải
sống trong nguy hiểm. Những người tị nạn đang làm như thế một cách bất
đắc dĩ.
- Thế nếu họ không phát hiện được gì?
- Thì hai tuần phạt giam, sau đó là trục xuất.
- Rồi sao nữa?
- Rồi tôi lại trở về.
- Cho đến khi nào anh lại bị bắt?
- Thế đấy. Lần vừa rồi kỳ hạn kéo được khá dài. Hai năm. Cả một đời
người!
- Phải làm cách gì chứ không thể tiếp tục mãi như thế được.
- Liệu anh có thể làm gì hở Veber?
Veber trầm ngâm một lát.