đến Chúa Ki-tô mà không có hộ chiếu thì cũng vào tù thôi, hoặc giả sẽ chết
trước cái tuổi ba mươi ba của Người từ lâu.
- Ông sẽ phải ở lại đây cho đến khi xác minh xong mọi sự.
Ravic chỉ nhún vai. Femand ra khỏi phòng và đống sầm cửa lại.
- Thưa ông - Người ban nãy đã bênh Ravic nói - Tôi rất lấy làm tiếc. Đây
là một vấn đề mà ông ta cho là cực kỳ hệ trọng.
- Ông đừng phiền lòng.
- Xong chưa nhỉ? - Một trong hai người thợ hỏi.
- Xong rồi.
Người thợ nói với Ravic:
- Khi nào Cách mạng toàn thế giới thành công, ông sẽ không cần đến hộ
chiếu nữa.
- Tôi phải giảng giải để ông hiểu - Người cảnh sát ban nãy lại nói - rằng
ông bố của Fernand đã chết trong chiến tranh. Vì thế anh ta thù ghét người
Đức. - Ông ta nhìn Ravic như thể đã hiểu tình thế này - Tôi rất tiếc, giá việc
này nằm trong tay tôi.
- Xin ông đừng phiền lòng - Ravic nhắc lại - Ông có thể cho phép tôi
dùng điện thoại trước khi cái ông Fernand trở lại không?
- Dĩ nhiên. Kia, ở trên bàn kia. Xin ông dùng nhanh cho.
Ravic liền gọi điện cho Morozov, dùng tiếng Đức kể lại sự việc vừa qua
cho anh ta nghe. Anh nhờ Morozov báo cho Veber biết.
- Cả Jeanne nữa chứ? - Boris hỏi.