KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
Ravic ra khỏi nhà ga. Người anh bẩn và mệt. Mười ba tiếng đồng hồ
trong một toa tàu nóng hầm hập, giữa những hành khách sực mùi tỏi,
những người đi săn có cả chó, những người đàn bà để trên đùi mấy cái bu
đựng gà và bể câu... và trước đó là ba tháng lang thang ở biên giới...
Trong đám bụi vàng của buổi chiều tà, anh đi dọc đại lộ Champ-Elysées.
Anh ngẩng dầu lên và mường tượng như trông thấy cả một kim tự tháp
bằng gương ở chỗ Bùng binh của Champs-Elysées, phản chiếu những tia
nắng cuối cùng của tháng Năm.
Anh dừng lại nhìn kỹ hơn. Quả nhiên đó là những cái tháp hình chữ Kim
ghép bằng những tấm gương. Đâu đâu cũng có những cái tháp như thế, nối
đuôi nhau tưởng như không bao giờ hết ở phía sau các bình hoa uất kim
hương.
- Cái gì mà lắm thế hở bác? - Anh hỏi một ông già làm vườn đang cuốc
một khoảnh đất.
- Gương đây mà. - Bác ta trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên nữa.
- Gương thì tôi biết là gương rồi. Nhưng lần trước đến đây tôi có thấy
đâu.
- Ông đi đã lâu chưa?
- Ba tháng.