cũng như những cái móc sắt nhọn của tương lai; sự ngừng nhịp, sự im lặng
ở điểm chết của ba động, cái giây lát ngưng đọng, cái nhịp đập vĩnh hằng
buông xuống một cách giản dị, không khoa trương, rơi vào giữa một thế
giới mà bản chất là quá độ...
Morozov đang ngồi trong phòng cây Cọ ở khách sạn International. Anh
đang uống một chai Vouvray.
- Chào Boris, chào anh bạn già. - Ravic nói - Hình như tôi đến đúng
phắp. Đúng là anh đang uống Vouvray đấy à?
- Cũng như mọi khi. Nhưng lần này thì loại ba mươi tư. Không được
sánh bằng nhưng lại mạnh hơn một chút. Tôi rất mừng là cậu đã về. Ba
tháng rồi đấy nhỉ?
- Đúng. Lần này lâu hơn mấy lần trước.
Morozov lắc cái chuông để trên bàn. Nó kêu lanh lảnh như cái chuông
của ông thầy lễ trong một ngôi nhà thờ thôn quê. Gian Hầm mộ có đèn
điện, nhưng chuông thì lại không được hiện đại hóa. Vả chăng cũng chẳng
cần. Dân tị nạn ít khi dám rung chuông.
- Bây giờ cậu tên gì? - Morozov hỏi.
- Vẫn Ravic. Tôi không khai tên này ở đồn cảnh sát. Tôi xưng là
Wozzek, Neumann, và Guenther. Tôi không muốn bỏ Ravic. Hình như tôi
đã gắn bó hẳn với nó rồi.
- Họ không phát hiện được cậu ở đây chứ?
- Dĩ nhiên là không.
- Rõ. Nếu có thì cảnh sát đã ập đến ngay rồi. Vậy là có thể ở đây như cũ.
Phòng cậu vẫn để không.