- Thế thì phải rồi. Họ mới bày cách đây có hai tuần. Để đón chào nhà vua
Anh đấy. Hình như ông ta sắp sang thăm ta. Để cho ông ta thấy bóng mình
khắp nơi mà.
- Kinh khủng! - Ravic nói.
- Dĩ nhiên. - Ông già đáp một cách thản nhiên.
Ravic đi tiếp. Ba tháng... ba năm... ba ngày... Nghĩ cho cùng, thời gian là
cái gì? Là tất cả, và chẳng là cái gì hết. Ba tháng trước đây, khi anh đi,
những cây dẻ còn chưa đâm lá, thế mà nay hoa dẻ đã nở rộ... Nước Đức đã
hủy bỏ các hòa ước một lần nữa, và đã chiếm đóng nước Tiệp Khắc... Ở
Genève, người tị nạn Josef Blumenthal đã tự sát trước Trụ sở Hội Quốc liên
trong tiếng cười điên loạn. Trong ngực anh, anh còn cảm thấy những vết
tích của cơn bệnh viêm phổi đã suýt giết anh ở Belfort trong khi anh mang
cái tên Guenther... thế mà bây giờ đây, trong một buổi chiều êm như bộ
ngực đàn bà, anh đã trở lại. Những cái đó không còn làm cho anh ngạc
nhiên nữa. Anh đã quen chấp nhận mọi sự với thái độ điềm nhiên của người
theo thuyết định mệnh - thứ vũ khí duy nhất có thể chống lại sự bất lực.
Bầu trời đâu đâu cũng chỉ là một... Trên cảnh giết chóc và căm thù, nó xanh
như ở trên cảnh hy sinh và nhân ái. Ngày ngày; mặt trời vẫn đắm mình
trong đại dương tối tăm của hoàng hôn không hề lo nghĩ đến những tờ hộ
chiếu, đến những sự phản trắc, đến nỗi tuyệt vọng. Được ở Pairs thật là
sung sướng. Thích thú biết bao khi được bước đi chầm chậm, không suy
nghĩ, giữa làn ánh sáng đang tàn lụi nay. Hạnh phúc thay khi còn có được
giờ khắc này, chứa chan một sự yên nghỉ dịu dàng, cái giờ khắc mà mọi nỗi
đau đã lùi xa vào dĩ vãng và niềm vui được sống và được tự do hòa lẫn vào
như những chân trời. Cái giờ khắc nghỉ ngơi trước khi lại dấn thân vào giữa
tên bay đạn lạc. Cái cảm giác thật là thú vật, cái nhịp thở đến từ bấy nhiêu
xa xăm và thấm vào ta sâu đến thế, cái làn gió tràn qua các đại lộ của trái
tim mà không tung lớp bụi cảm xúc lên, làn gió vượt lên trên những đốm
lửa lù mù của hiện thực, cũng như cây thập tự đóng đầy đinh của dĩ vãng,