- Được ạ - Cô y tá nói giọng hơi ngập ngừng - Tôi xin truyền đạt ngay,
nhưng bác sĩ sẽ không tiếp ông được đâu.
- Để thử xem - Ravic nói - Cô cứ đi đi.
Một lát sáu, Veber cầm máy.
- Ravic! Anh ở đâu thế?
- Ở Paris. Tôi vừa mới về hôm nay. Anh còn ca mổ nào không?
- Có. Hai mươi phút nữa tôi phải mổ một ca viêm ruột thừa. Cấp. Sau đó
tôi sẽ gặp anh nhé?
- Tôi có thể đến anh.
- Thế thì tuyệt! Mấy giờ?
- Ngay bây giờ.
- Đồng ý. Tôi đợi anh.
- Đây là một thứ rượu mùi rất ngon - Veber nói - Đây là mấy tờ nhật báo
và tạp chí y học. Anh cứ ngồi chơi thoải mái, đợi tôi nhé?
- Tôi xin anh một ly, rồi một cái áo blouse và một đôi găng.
Veber nhìn Ravic.
- Đây chỉ là một ca viêm ruột thừa tầm thường, không xứng đáng với tầm
cỡ của anh. Tôi sẽ thanh toán xong ngay, có Morel phụ giúp. Tôi đã gọi anh
ta rồi. Vả lại chắc anh còn mệt.
- Veber, anh cho tôi một đặc ân đi: để cho tôi mổ. Tôi không mệt chút
nào đâu.