rõ say.
Anh ngắm bầu trời nặng trĩu sao. Anh phải lấy làm hài lòng về diễn biến
của sự tình. Anh đã tránh được bao nhiêu là những lời trách móc vô ích.
Với lại anh đã biết trước sự thể sẽ kết thúc ra sao. Jeanne cũng biết. Cô đã
làm đúng cái cách duy nhất có thể có được. Không cần phân trần giải thích.
Việc đó quá vô ích. Khi tình cảm đã thực sự thành vấn đề, thì phân trần giải
thích là thừa. Chỉ có hành động là đáng kể. Cũng may là ở đây không có
vấn đề về luân lý. Jeanne không hề biết đến nếu những điều sơ đẳng nhất
của luân lý. Cô đã hành động, và thế là xong. Không có dùng dằng co kéo.
Chính anh cũng đã hành động. Vậy thì tại sao bây giờ anh lại đến lởn vởn ở
đây? Chắc là tại khí trời. Tại cái chất trong mờ mờ làm bằng tháng năm,
bằng chiều tối và bằng Paris. Và tại ban đêm. Ban đêm người ta bao giờ
cũng khác. Anh trở vào khách sạn.
- Tôi có thể dùng điện thoại một chút được không?
- Dĩ nhiên ạ, xin mời ông. Nhưng chúng tôi không có buồng. Chỉ có máy
thôi.
Ravic xem đồng hồ. Veber chắc là đang ở bệnh viện. Đây là giờ khám
bệnh buổi tối. Bác sĩ Veber có ở đấy không? Anh không nhận ra giọng nói
của cô y tá. Chắc là một cô mới vào làm.
- Bây giờ ông chưa nói chuyện được với bác sĩ Veber đâu ạ.
- Bác sĩ có ở đấy chứ?
- Có, nhưng tôi không dám quấy rầy ạ.
- Chỉ xin cô nói hộ là Ravic cần nói chuyện với bác sĩ. Cô đi báo ngay
cho, việc rất cần. Tôi đợi.