- Thưa ông, bà không ở đây nữa ạ.
- Ừ, tôi có biết. Cũng lâu rồi nhỉ.
Người gác cổng rất biết nghề. Không cần đợi khách hỏi một câu nào, hắn
cũng biết ngay là khách muốn biết những gì.
- Cách đây bốn tuần rồi ạ. Bà ấy đi được bốn tuần rồi.
Ravic lấy một điếu thuốc.
- Bà bây giờ không ở Paris nữa ạ? - Người gác cửa hỏi.
- Bà ấy ở Cannes.
- Ở Cannes.
Người gác cửa đưa bàn tay rộng bản lên xoa mặt.
- Chắc ông không tin được đâu, nhưng trước đây tôi đã từng làm gác
cổng cho khách sạn Ruhl ở Nice. Cách đây mười tám năm.
- Tôi tin mà.
- Chà, thời ấy thật huy hoàng! Chao là tiền pourboires! Thời hậu chiến
thật tuyệt vời. Ngày nay...
Ravic biết mình phải làm gì. Anh hiểu tường tận tâm lý của những người
làm khách sạn. Anh rút trong túi ra một tờ năm quan đặt lên bàn.
- Cám ơn ông ạ. Chúc ông vui chơi thỏa thích. Ông trẻ ra đấy ạ.
- Phải, tôi cũng thấy mình trẻ ra. Chào anh.
Ravic đứng lại trên đường phố. Tại sao anh lại đến khách sạn này? Bây
giờ, để cho đủ lệ bộ, anh chỉ còn có một việc là đến Schéhérazade và uống