- Làm cái gì trong ngành xinê thì phải. Cô ấy có lần nói như vậy với cô
bé ở phòng gửi áo. Một câu chuyện kiểu đó.
- Một câu chuyện ư?
- Chứ gì nữa? Một chuyện bịa - Morozov nói dữ dằn hơn - Chứ còn thế
nào khác nữa? Cậu đừng có nói là cậu dự kiến một cái gì khác.
- Vâng.
Morozov im lặng.
- Dự kiến điều gì và biết rõ điều đó là hai việc khác nhau. - Ravic nói.
- Chỉ có những tay lãng mạn chết rấp mới không biết điều đó. Thôi bây
giờ cậu uống cái gì cho ra hồn đi. Bỏ cái thứ nước chanh ấy đi. Làm một
cốc calvados...
- Không, dĩ nhiên là không uống calvados rồi. Uống cognac, nếu anh vui
lòng. Hay thôi calvados cũng được... chẳng có gì quan trọng...
- Có thế chứ! - Morozov nói.
Khung cửa gỗ. Đường viền xanh của các mái nhà. Chiếc đi-văng màu đỏ
phai bạc. Cái giường. Ravic nhận thức ra rằng mình sẽ phải chịu đựng nó.
Anh ngồi lên đi-văng và châm thuốc hút. Morozov đã đưa đồ đạc tới cho
anh, và cho anh biết có thể tìm anh ta ở đâu khi cần.
Ravic đã cởi bỏ bộ đồ cũ kỹ. Anh đã tắm, lúc đầu tắm nước nóng, và sau
đó là nước lạnh. Anh tắm rất lâu, xát xà bông thật kỹ. Anh muốn rửa sạch
những vết tích của ba tháng vừa qua, tẩy hẳn nó đi khỏi da thịt mình.
Anh mặc đồ lót mới và một bộ quần áo khác. Anh cạo thật sạch mặt. Anh
cũng muốn tắm hơi, nhưng bấy giờ muộn quá. Anh đã làm tất cả những
việc ấy một cách khoái trá. Giá có thể, anh sẽ làm nữa, vì bây giờ, ngồi trên