- Vì thế mà cậu không uống rượu mạnh?
Ravic mỉm cười.
- Sao anh cứ quay trở lại chuyện ấy mãi thế? Chẳng qua tôi chỉ mệt. Tôi
muốn trở lại thói quen cũ từ từ. Sự thật chỉ có thế. Kỳ lắm anh ạ, trên
đường đi người ta nghĩ hàng đống chuyện, nhưng đến nơi rồi thì chẳng còn
nghĩ gì nữa cả.
- Con ơi, - Morozov nói, với một cử chỉ dường như muốn đưa câu
chuyện về cái lĩnh vực thật của nó - con đang nói chuyện với bố Boris của
con đấy, vốn là một kẻ am hiểu lòng người. Con hãy thôi lẩn tránh đi, và
hãy hỏi ngay điều mà con muốn biết để sau đó đừng phải nói đến nữa.
- Đồng ý. Jeanne ở đâu?
- Tôi không biết. - Đã mấy tuần nay tôi không có tin tức gì. Cũng không
trông thấy ở đâu cả.
- Thế trước đó?
- Trước đó ư? Cô ấy có đến hỏi cậu mấy lần. Rồi thì thôi.
- Cô ấy không làm ở Scheherazade nữa à?
- Không. Cô ấy thôi làm cách đây khoảng sáu tuần. Sau đó có trở lại hai
ba lần. Rồi không thấy nữa.
- Cô ấy có ở Paris không?
- Chắc là không. Hoặc giả tôi có cảm giác như vậy. Vì nếu ở Paris thì thế
nào thỉnh thoảng cũng phải ghé lại.
- Anh có biết bây giờ cô ấy làm gì không?