Morozov nhìn Ravic.
- Đó không phải là điều tôi đã muốn nói.
- Tôi cũng vậy. Nếu anh muốn, ta sẽ rời bỏ cái phòng cây Cọ buồn tẻ và
bụi bặm này. Đã ba tháng nay tôi không đến, thế mà nay tôi vẫn tìm thấy lại
tất cả cái mùi hôi hám của nó: mùi hôi của bếp núc, của bụi bặm và của sợ
hãi. Mấy giờ anh phải đi?
- Muốn đi lúc nào cũng được. Hôm nay tôi được nghỉ.
- Thế là công bằng - Ravic nói với một nụ cười -Đây là buổi tối của sự
trang nhã, của nước Nga cũ và của những cốc rượu lớn.
- Cậu đi với tôi chứ?
- Không tối nay thì không. Tôi mệt nhừ ra rồi: Mấy đêm gần đây tôi hầu
như không ngủ. Ta hãy đi dạo một tiếng đồng hồ, nếu anh muốn, và kiếm
chỗ nào ngồi với nhau một lát. Đã lâu quá rồi tôi không được hưởng cái thú
đó.
- Lại uống Voouvray sao? - Morozov hỏi.
Họ ngồi ở sân hiên nhà hàng Colisée.
- Mới chập tối thôi cậu. Đây là giờ của vodka.
- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn uống Vouvray.
- Cậu bắt đầu làm tôi lo ngại rồi đấy. ít ra cũng uống lấy một ly fine.
Ravic lắc đầu. Morozov nài thêm:
- Khi đến một nơi nào, đêm đầu bao giờ cũng phải uống cho say. Vẫn
tỉnh, để mà tha hồ ngắm cái bộ mặt thiểu não của những bóng ma của dĩ