- Tôi sợ sẽ làm cho công an chú ý đến các bạn ở đây. Họ thỉnh thoảng có
những cơn mẫn cán đột xuất. Tốt hơn là đừng làm cho ai bị liên lụy cả.
Những chứng cứ của chúng ta đã không lấy gì làm vững rồi. Tôi đã ứng
dụng cái chiến thuật cũ: nằm im và biến đi. Anh có nghĩ là tôi sẽ hành động
khác không?
- Không phải tôi.
Ravic quan sát gương mặt của bạn, và nói tiếp:
- Viết thư ư? Để làm gì? Chẳng bao giờ giải quyết được chút gì.
- Đúng.
Ravic rút trong túi ra một bao thuốc lá.
- Sự tình bao giờ cũng có những diễn biến rất lạ khi người ta không có
mặt ở đấy.
- Cậu đừng tự huyễn hoặc đấy. - Morozov nói.
- Anh yên trí đi.
- Nếu mình không trở về nữa, thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Nếu mình trở
về, thì có khác. Thế rồi rốt cục mọi sự lại bắt đầu lại từ đầu.
- Cũng có thể như thế, cũng có thể không.
- Rốt cục, cậu chẳng nói gì hết. Cậu nhìn nhận cách đó là hơn. Cậu đánh
với tôi một ván cờ nhé? Giáo sư chết rồi. Đó là địch thủ duy nhất ngang
tầm với tôi. Lêvy sang Brésil rồi. Họ đã dành cho cậu một chân bồi bàn ở
đấy. Thời buổi này nhịp sống đi nhanh lắm. Tốt hơn là đừng có thói quen gì
hết.
- Quả là thế.