- Anh vội bắt tay vào việc quá nhỉ - Veber cười lớn nói - Thôi tùy anh.
Tôi sẽ báo lại cho Morel biết. Vả chăng, tôi cũng rất hiểu anh.
Ravic rửa tay, nhanh nhẹn mặc blouse và đi găng tay.
Gian phòng mổ.
Anh hít sâu mùi éther. Eugénie đứng cạnh bàn, đang mải gây mê cho
bệnh nhân. Một cô y tá khác, trẻ và rất đẹp, đang xếp các dụng cụ theo
đúng thứ tự cần thiết.
- Chào chị Eugénie. - Ravic nói.
Eugénie suýt buông rơi cái compte-gouttes.
- Chào bác sĩ Ravic. - Cô đáp.
Veber mỉm cười. Đây là lần đầu Eugénie nói năng với Ravic một cách lễ
độ như vậy. Ravic cúi xuống bệnh nhân. Bộ đèn mổ cực mạnh làm cho căn
phòng tràn ngập một ánh sáng trắng chói chang. Nó cũng dường như đẩy
lùi cả thế giới bên ngoài vào bóng tối. Nó không cho người ta suy nghĩ. Nó
khách quan và lạnh lùng, nó không hề biết thương xót, nhưng nó lại hiền
lành nhân hậu. Ravic cầm lấy con dao mổ trên tay cô y tá xinh đẹp. Qua lớp
cao su, anh cảm thấy cái lạnh lùng của cán dao. Cảm giác ấy. Cảm giác ấy
làm cho anh thấy dễ chịu. Anh vui sướng được từ giã cái thế giới của sự
bấp bênh mơ hồ để bước vào vương quốc của sự chính xác phân minh. Anh
ấn nhẹ con dao xuống. Đỏ và mảnh, nét cắt rớm máu chạy theo sau mũi
dao. Mọi sự bỗng trở lại đơn giản và dễ dàng. Lần đầu tiên từ khi về đây,
anh cảm thấy mình lại là chính mình. Tiếng vo vo im lặng của ánh đèn. Bây
giờ thì anh đã thực sự về đến nhà.