- Làm như thể anh có biết chút gì về Freud ấy! Chẳng qua anh say; và tôi
sẽ khiếu nại về việc này với quan thầy của anh là đại úy Chetchenedze.
- Đại úy Chetchenedze vốn đóng trung úy trong cái binh đoàn mà tôi là
trung tá. Anh ta chưa quên điều đó đâu. Cho nên cậu cứ thử chơi vào.
- Thôi được. Cho tôi vào.
- Ravic! - Morozov đặt bàn tay to tướng lên vai anh nói - Cậu đừng có
ngốc! Cậu hãy đi gọi điện ngay cho cái kỳ quan mắt xanh rồi đi với cô ấy
đến đây, nếu cậu cần đến. Cậu hãy tin vào kinh nghiệm của một người già.
Tôi thừa nhận là cái mẹo này cũng rẻ tiền, nhưng nó bao giờ cũng công
hiệu.
- Không, Boris ạ. - Ravic nhìn thẳng vào mặt Morozov nói - Ở đây không
thể có chuyện mưu mẹo gì hết. Tôi không chấp nhận đâu.
- Thế thì về đi.
- Về cái Phòng cây Cọ bụi bặm ấy sao? Hay về cái ổ chuột của tôi?
Morozov bỏ Ravic đây để ra giúp đỡ một đôi khách đang cần gọi taxi.
Ravic đợi anh ta trở lại.
- Cậu chưa đến nỗi điên như tôi tưởng. - Morozov nói - Nếu không cậu
đã vào rồi.
Anh hất ra sau gáy cái mũ lưỡi trai có đính lon kim tuyến. Anh chưa kịp
nói thêm câu nào thì một ông khách trẻ tuổi say khướt, mặc áo smoking
trắng, bước ra cửa.
- Đại tá! Gọi chiếc xe đua!
Morozov vẫy gọi một chiếc taxi và giúp ông khách say bước lên.