Các nóc nhà nổi bật lên trên màu hoàng kim đỏ rực của buổi sáng. Ở phía
trên, nền trời ngả sang những sắc thật xanh nhạt. Vài áng mây trôi qua như
những con hồng hạc ngủ quên.
- Jeanne, em nhìn xem. Ngày đẹp quá! Em có nhớ dạo nọ trời cứ mưa
suốt không?
- Có anh ạ. Lúc nào cũng mưa. Trời xám ngoét và đổ mưa xuống hoài.
- Khi anh ra đi trời cũng mưa. Em thì khổ sở tuyệt vọng. Còn bây giờ...
- Vâng - Jeanne nói - Còn bây giờ thì...
Nàng nằm sát vào người anh.
- Bây giờ chúng ta có tất cả. - Anh nói - Có hết! Lại có cả vườn nữa:
những khóm cẩm chướng trên bàn cửa sổ phòng Wiesenhoff. Và dưới kia,
trong các cành dẻ, lại có cả chim.
Anh thấy Jeanne khóc.
- Tại sao anh không hỏi gì em? - Nàng nói.
- Anh đã hỏi quá nhiều rồi. Chính em cũng đã trách anh, còn gì?
- Lúc ấy khác.
- Chẳng có gì để hỏi cả.
- Những việc đã xảy ra từ khi ấy...
- Không có việc gì xảy ra cả.
Jeanne lắc đầu.