- Đúng, em mới phải, Jeanne ạ. Như thế đủ rồi.
Jeanne ngẩng đầu lên.
- Thật là may! Nhưng tại sao lúc đầu anh cứ phải phá hỏng niềm vui đi
mới được?
Niềm vui, - Ravic nghĩ - cô ấy gọi nó là niềm vui! Tự cảm thấy mình như
bị vô số những guồng chong chóng xô đẩy vào luồng nước xoáy của sự
khao khát muốn có nhau trở lại... đó là niềm vui sao? Ở bên ngoài quả có
một thời khắc của niềm vui: những giọt sương mai đọng trên cửa sổ, mươi
cái phút tĩnh mịch trước khi ngày sinh hoạt giương móng vuốt ra. Thế
nhưng nàng chẳng có lý sao? Nàng cũng có lý như sương mai, như chim
chóc, như làn gió, như dòng máu đỏ. Tại sao anh lại cứ phải hỏi? Anh còn
muốn biết cái gì? Nàng đang ở đây. Nàng đã đến đây như một con bướm
đêm, thế mà anh lại ngồi đếm số đường gân trên đôi cánh nó, băn khoăn vì
những màu sắc có chỗ pha lẫn và phai bạc trên đôi cánh ấy. Tại sao lại phải
vờ vịt? Tại sao lại phải chơi trò ú tim? Cô ấy đến, thế là mình bỗng dưng
cảm thấy mình được thể, một cách thật ngu xuẩn, chỉ vì chính cô ấy đến
trước. Còn nếu cô ấy không đến, thì mình sẽ nằm rũ ra đây, buồn rười rượi,
cố gắng một cách anh dũng để tự lừa đối mình, đồng thời ngấm ngầm mong
ước cô ấy đến.
Ravic tung chăn ra, bỏ chân xuống đất và xỏ đôi giày vải.
- Anh định làm gì? - Jeanne ngạc nhiên hỏi - Anh đây đuổi em đi đấy à?
- Không, anh dậy hôn em. Lẽ ra anh phải làm thế ngay từ đầu! Anh là
một súc sinh, Jeanne ạ. Anh toàn nói bậy. Em đến thật là tuyệt diệu!
Một ánh chớp lóe lên trong đôi mắt to.
- Anh không nhất thiết phải dậy mới hôn em được đâu.