- Đừng nói bậy, Jeanne.
- Em không nói bậy. Thật thế đấy. Ngay từ ngày đầu. Không có anh...
- Tuyệt. Anh cũng chịu trách nhiệm cả về việc quân Đức chiếm đóng
Tiệp Khắc nữa. Và bây giờ thì đủ rồi. Sáng rồi. Em sắp phải đi.
- Vậy ra anh không muốn em ở lại đây?
- Không.
- Thế thì, - Cô nói, giọng âm âm chứa chất căm uất - anh không còn yêu
em nữa.
- Trời ơi! - Ravic kêu lên - Lại còn thế nữa kia ư? Nhưng mấy tháng gần
đây em đi với những thằng ngốc nào thế?
- Đó không phải là những thằng ngốc. Em còn biết làm thế nào nữa?
Ngồi ngắm mấy bức tường ở khách sạn Milan cho đến khi phát điên hay
sao?
Ravic ngồi dậy.
- Em miễn cho anh khỏi nghe những lời xưng tội! Anh không cần đàn.
Chẳng qua anh muốn cho cuộc nói chuyện đỡ thấp hèn.
Jeanne quan sát anh. Miệng và mắt cô không biểu hiện một sắc thái gì.
- Tại sao anh lúc nào cũng phê phán em? Những người khác họ có phê
phán em đâu. Với anh, bất cứ điều gì dù nhỏ nhặt đến đâu cũng lập tức trở
thành những vấn đề.
- Biết làm thế nào được? - Ravic nói đoạn nốc một hơi rất nhanh và lại
buông mình xuống đệm.