- Cho anh xin cốc calvados nữa đi.
- Calvados đây à?
- Đúng. Vậy ra em không nhận được sao?
- Không.
Jeanne rót rượu. Cầm cái chai dốc nghiêng xuống, cánh tay cô tựa vào
ngực Ravic. Anh thấy cái cảm giác tiếp xúc thấm qua xương cốt. Cô cầm
cốc mình lên uống.
- Đúng calvados rồi.
Nhìn sang anh, Jeanne nói:
- Em đến là phải. Em biết mà. Em đến là rất phải!
Bên ngoài, ánh sáng tỏ dần. Các cánh cửa sổ lay động, kêu răng rắc. Gió
sớm mai đang nổi lên.
- Em đến như thế này có phải không?
- Anh không biết, Jeanne ạ.
Cô nghiêng người xuống phía anh.
- Anh biết đấy. Anh phải biết.
Mặt Jeanne gần mặt anh đến nỗi tóc cô chụm vào vai anh. Anh nhìn mái
tóc. Đó là một phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, lúc nào cũng vẫn thế,
mà lúc nào cũng khác. Anh nhận thấy da trán cô hơi bong ra, lớp sáp hơi
khô lại trên môi trên. Hóa trang của cô không được hoàn hảo. Anh trông
thấy tất cả những cái đó trên gương mặt đang gần sát mặt anh đến nỗi trong
giây lát này nó cho hết tất cả thế giới còn lại. Anh trông thấy những cái đó,