mặc chiếc áo này? Đó là chiếc áo duy nhất anh đã tặng Jeanne. Anh chưa
bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này. Thậm chí anh chưa bao giờ
muốn nghĩ đến.
- Ravic ạ, khi em trông thấy anh, bỗng dưng em không thể nào suy nghĩ
gì được nữa. Và khi anh đi rồi, em đã tưởng là không bao giờ còn gặp lại
anh. Em không nghĩ như thế ngay lúc ấy. Em đã chờ anh quay lại Cloche
d’Or. Em cảm thấy anh thế nào cũng phải quay lại. Tại sao anh không quay
lại?
- Anh quay lại để làm gì?
- Anh mà quay lại thì em đã đi với anh rồi.
Ravic biết là không phải thế. Nhưng hiện giờ anh thấy đừng nghĩ đến
chuyện này là hơn. Anh bỗng dưng cảm thấy mình không muốn nghĩ gì hết.
Jeanne đang ngồi cạnh anh, thế là đủ rồi. Trước đây anh không tin rằng như
thế đã đủ. Anh không biết tại sao Jeanne đến đây, cũng không biết cô thực
sự muốn gì, nhưng kỳ lạ và đáng lo ngại thay, chỉ cần có Jeanne ở đây là đủ
rồi. Vậy đó là cái gì? - Anh tự hỏi. Mình đã đến nông nỗi này rồi sao? Cái
đó đã không còn kiểm soát được nữa rồi sao?
Mình đã làm một cái tình trạng là tình cảm trở thành bóng tối, thành sức
ép của máu, thành sự cưỡng chế của trí tưởng tượng, thành một mối đe dọa
sao?
- Em đã nghĩ là anh muốn bỏ em - Jeanne nói - Anh có muốn như thế
thật. Anh nói thật đi.
Ravic vẫn im lặng. Jeanne nhìn anh.
- Em biết mà! Em biết mà! - Cô nhắc đi nhắc lại với một giọng xác tín
sâu xa.