- Morozov, cái ông già lắm điều ấy à! Ông ta có nói gì với anh nữa
không?
- Không. Còn có một cái gì nữa à?
- Không, còn cái gì khác mà anh gác cửa hộp đêm có thể biết được? Họ
chẳng khác gì các cô hầu phòng mắc áo, họ sống bằng những chuyện ngồi
lê đôi mách.
- Nào thôi, em hãy để cho anh ấy yên. Những người gác cửa và những
người thầy thuốc vốn bi quan do nghề nghiệp, nguồn sinh nhai của họ bao
giờ cũng là một cái gì thuộc mặt đen tối trong cuộc sống. Nhưng họ không
đi phao chuyện. Họ buộc lòng phải kín đáo.
- Mặt đen tối của cuộc sống. - Jeanne nói - Ai mà có thể bằng lòng với nó
được?
- Chẳng có ai cả. Nhưng phần đông người ta phải chấp nhận nó. Với lại,
em quên rằng Morozov là người đã xin việc cho em làm ở Scheherazade rồi
sao?
- Dù sao thì anh cũng chẳng lẽ nào bắt em biết ơn ông ta suốt đời được.
Em cũng xứng đáng với những gì họ cho em ở đấy, nếu không em đã chẳng
ở lại đó đâu. Vả lại Morozov làm việc đó là vì anh chứ chẳng phải vì em.
Ravic rút một điếu thuốc lá.
- Em ghét Morozov vì lẽ gì?
- Chẳng có gì đâu. Chẳng qua em không ưa. Ông ta có một cách nhìn nó
thế nào ấy. Em thấy nghi ngại quá. Mà anh cũng nên cẩn thận.
- Sao?