Anh lắc đầu. Cái mũ tắm... một nữ kỵ binh. Một nàng tiêu biểu từ đại
dương nổi lên, mùi nước và mùi của tuổi trẻ bốc lên từ thân thể nàng.
- Em buông anh ra đi. - Anh nói.
Jeanne không đáp. Cái nét chạy từ đôi lưỡng quyền cao đến gần cằm. Cái
miệng. Đôi mi nặng trĩu. Đôi vú áp vào da anh dưới lần áo pyjama phanh
ngực.
- Em buông anh ra, nếu không...
- Nếu không thì sao nào?... - Jeanne hỏi.
Một con ong bay vo vo cạnh cửa sổ. Ravic đưa mắt nhìn theo. Hình như
mấy khóm hoa cẩm chướng của ông Wiesenhoff đã thu hút nó đến đây, và
bây giờ nó đang đi tìm thêm những bông hoa khác. Nó bay vào phòng, và
đến đậu trên một cái ly đã dùng để uống calvados.
- Anh có nhớ em không? - Jeanne hỏi.
- Có.
- Nhiều không?
- Nhiều.
Con ong bay đi. Nó đã lượn vòng mấy lượt quanh cái ly, và bây giờ, qua
cửa sổ, nó bay vút về phía mặt trời và về phía mấy khóm hoa cẩm chướng
của ông Wiesenhoff.
Ravic nằm bên cạnh Jeanne. Mùa hè - Anh nghĩ. Mùa hè, những cánh
đồng cỏ trong không khí ban mai, mái tóc đượm cái mùi phong phú của
rơm rạ, làn da thơm như hoa tam diệp. Bầu máu đầy lòng biết ơn lặng lẽ
tuần hoàn trong các huyết mạch, tuôn chảy như một dòng suối đang thấm
ướt lòng cát mà không vương dục vọng, mặt nước lặng lờ phản chiếu một