- Anh phải coi chừng. Dù sao anh cũng biết là mấy người gác cửa ít
nhiều đều có làm chỉ điểm cho công an.
- Chỉ có thế thôi à? - Ravic hỏi, giọng điềm tĩnh.
- Ồ, em thừa biết là anh không tin. Tuy vậy ở Scheherazade mọi người
đều biết chắc là như thế. Biết đâu...
- Jeanne! - Ravic vừa nói vừa tung chăn đứng dậy - Em đừng nói bậy
nữa. Em bỗng dưng lên cái cơn gì thế?
- Có gì đâu. Em không chịu nổi ông ta, có thế thôi. Ông ta có một ảnh
hưởng chẳng lành. Mà anh thì lúc nào cũng ngồi với ông ta.
- À, ra thế - Ravic nói - Anh hiểu rồi.
Jeanne cười xòa.
- Vâng, đúng là thế đấy.
Ravic cảm thấy đó không phải là lý do duy nhất. Còn có một lý do khác
nữa.
- Em muốn ăn sáng món gì? - Anh hỏi.
- Anh giận em rồi. - Jeanne nói, thay cho câu trả lời.
- Không đâu.
Jeanne bước vào phòng và quàng hai tay lên cổ anh. Anh cảm thấy sự
tiếp xúc của hai cánh tay ướt qua lần áo pyjama mỏng. Sự tiếp xúc ấy làm
cho máu anh chảy nhanh hơn.
- Anh giận em vì em ghen với bạn bè anh chứ gì?