hình ảnh tươi cười. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đó không còn có chút
sạn cát khô cằn. Những khóm bạch dương và phong dương, cõi tĩnh mịch
trong đó len qua một tiếng rì rầm êm dịu, xa xăm như tiếng vọng của một
thiên đường đã mất, vẳng tới để đập nhịp nhàng trong các mạch máu.
- Em muốn ở lại đây. - Jeanne nói, và nép sát vào anh.
- Em ở lại đi. Ta ngủ nhé; chúng mình ngủ chưa đủ.
- Em không ngủ được. Em phải đi thôi.
- Giờ này mặc áo dạ hội ra đường không được đâu.
- Em có mang theo một cái áo khác.
- Ở đâu?
- Em để trong áo măng-tô. Cả giày nữa. Em có mang theo đủ thứ cần
dùng.
Jeanne không nói mình phải đi đâu, và tại sao phải đi, Ravic không hỏi.
Con ong lại trở lại. Nó không bay hú họa. Nó bay thẳng đến đậu trên
thành cốc. Tưởng chừng như thể nó đã quen mùi calvados, hoặc nhận ra
chất ngọt của táo.
- Vậy ra khi đến đấy, em biết chắc là em sẽ ở lại?
- Vâng. - Jeanne trả lời, người không động đậy.
Rolande bưng lên một chiếc khay có bày mấy chai rượu và mấy cái ly.
- Tôi không uống gì được đâu. - Ravic nói.
- Cả vodka cũng không ư? Subrovka đấy.