- Lại còn tiếng ồn nữa! - Cô nói tiếp - Inh tai nhức óc. Chốc nữa xuống
anh sẽ thấy. Ngay giờ này cũng thế! Không phải như trước kia, chỉ có
những khách thạo đời đợi khám xong mới chơi. Bây giờ đã có một đám
đông đang chờ dưới kia. Anh có thể nói cho tôi biết họ mắc cái dịch gì thế
không, Ravic?
Anh nhún vai.
- Có lẽ vẫn là chuyện con tàu lạc hướng.
- Nhưng ở đây có lạc hướng gì đâu! Chưa bao giờ đắt khách như bây giờ.
Cánh cửa mở ra. Ninette bước vào. Hai mươi mốt tuổi, mảnh dẻ như
thằng con trai mới lớn trong cái quần chẽn màu hồng. Cô có một gương
mặt thiên thần và là một trong những cô gái được ưa chuông nhất ở đây. Cô
bưng một cái khay có bánh mì, bơ và hai lọ mứt.
- Madame nghe nói bác sĩ uống cà phê - Cô nói, giọng trầm trầm, khàn
khàn - Madame gửi mứt nhà làm để bác sĩ dùng. Tự tay Madame làm đấy ạ.
- Đột nhiên Ninette mỉm cười, và cái vẻ thiên thần lập tức nhường chỗ cho
một thái độ láu lỉnh, nghịch ngợm. Cô đặt cái khay lên bàn và lui ra.
- Anh thấy chưa. - Rolande nói - Chúng nó biết người ta cần chúng nó là
quay ra xấc xược ngay.
- Đúng đây - Ravic nói - Chị thử nói tôi nghe cái mứt này là thế nào đây?
- Đó là niềm kiêu hãnh lớn của Madame. Bà ấy tự tay làm ra. Trong dinh
thự riêng của bà ở Riviera. Ngon lắm đấy. Anh nếm thử mà xem.
- Tôi chúa ghét mứt. Nhất là khi nó do các nhà triệu phú làm ra.
Rolan lấy cái thìa múc một mảng mứt lớn để lên tờ giấy, thêm vào đây
một lát bơ và mấy khoanh bánh mì, gói cả lại rồi đưa cho Ravic.