- Hôm nay thì không. Nhưng tôi sẵn sàng, uống cà phê, thật đặc.
- Tùy anh.
Ravic đẩy cái kính hiển vi ra. Anh châm một điếu thuốc và đi ra cửa sổ.
Mấy cây hàng đã thay bộ lá mới.
Lần trước anh đến đây, chúng hoàn toàn trơ trụi. Rolande bưng cà phê ra.
- Các cô bây giờ đông hơn đấy nhỉ. - Ravic nói.
- Thêm hai mươi đứa nữa.
- Công việc chạy đến thế sao? Tháng Sáu mà được thế à?
Rolande ngồi xuống cạnh anh.
- Tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại ra thế. Cứ như thể họ phát điên lên cả
rồi. Bây giờ cứ sau buổi trưa là bắt đầu. Còn đến tối thì khỏi phải nói...
- Chắc là do nhiệt độ.
- Không, không phải do nhiệt độ, vì mọi năm cứ vào tháng Năm, tháng
Sáu là ế ẩm hẳn đi. Đàng này thì trái lại. Như có một thứ dịch điên ấy.
Quán bar cứ gọi là hốt vàng. Khách người Pháp mà cũng gọi champagne!
- Vô lý!
- Anh thấy đấy! Khách ngoại quốc thì đã đành; champagne cất dưới hầm
là để bán cho họ. Đàng này lại là người Pháp... mà là dân Paris cơ chứ! Mà
lại chính họ trả tiền! Thay vì Dubonnet, Pemod, hay bia. Thật khó tin!
- Thật thế.
Rolande rót cà phê.